Cơn bão số 9 năm 2009 đã trở thành một thảm hoạ lịch sử đối với những người dân miền Trung, và cũng là một ký ức không thể nào quên được với tôi, những người bạn trong cùng công ty và trong CLB Vespa cổ Đà Nẵng.

Năm đó, cũng như mọi năm, công ty tôi tiếp tục tổ chức hoạt động thiện nguyện. Nhưng chúng tôi không đi thăm các trại trẻ mồ côi, các trung tâm bảo trợ xã hội hay những hộ gia đình nghèo nữa mà quyết định sẽ đi xe thẳng vào Quảng Nam – một tỉnh nghèo miền Trung vừa chịu ảnh hưởng nặng nề nhất sau cơn bão này. Tôi liên hệ với những người bạn trong CLB Vespa cổ của mình ở Đà Nẵng để cùng tìm hiểu về những vùng chịu thiệt hại nhiều nhất của Quảng Nam. Và chúng tôi quyết định đến thăm Trường tiểu học Ngô Quang Tám (Huyện Đại Lộc) để tặng quà cho các em, hỗ trợ một phần tài chính giúp trường phục hồi cơ sở vật chất và sau đó tới thăm gia đình của các em và thầy cô có hoàn cảnh khó khăn nhất.

Trên đường đến thăm trường, chúng tôi đã thấy tàn tích của trận bão kinh hoàng, gây thiệt hại nghiêm trọng nhất trong suốt mấy chục năm ở vùng này. Nhà cửa bị cuốn trôi, đổ nát, cây cối bên đường xơ xác, dây điện, hàng rào vẫn treo lủng lẳng rơm, rác do những dòng nước cuốn tới. Trước cổng trường, đường lầy lội, tường rào, tường lớp học bong tróc, còn nguyên vết ẩm, rêu sau khi bị ngâm trong nước lũ. Bảng và bàn ghế các lớp học bị rộp và hỏng gần hết, sách vở của cô trò thì nát bét, bết chặt cả lại…

Sau khi tặng quà cho tất cả các em trong trường, chúng tôi được cô Hiệu phó đưa đi thăm gia đình của một số em có hoàn cảnh khó khăn nhất, có em đã có thể quay lại trường, có em thì chưa thể đến trường được vì nhà em…không còn một cái gì cả, cả sách vở, quần áo cũng đã bị trôi sạch theo dòng nước lũ.

Cảnh hoang tàn, tiêu điều hiện ra trước mắt chúng tôi, đôi lúc trên đường đi chúng tôi phải trèo qua cả cột điện đổ, cây cối, đường xá lầy lội… Một số gia đình chúng tôi đến thăm, cả mảnh đất trống trơn, chỉ có…lấm tấm mạ non do lũ cuốn hết thóc dự trữ của bà con và giờ đây, khi lũ qua, thóc đã nẩy mầm thành mạ xanh rải rác khắp nơi. Những khu vườn trống trơn, chỉ có lác đác những túp lều rách nát dựng tạm để ở. Với điều kiện như thế này, các bé còn không biết sẽ sống như thế nào, chứ chưa thể nói đến chuyện đi học trở lại được.

Đi dọc đường làng, chúng tôi bắt gặp hình ảnh một người đàn ông gày gò, khắc khổ đứng như trời trồng trên nền nhà của mình. Ngôi nhà của ông đã bị cuốn phăng không còn một thứ gì, chỉ trơ lại nền nhà. Ông đứng đó, mắt vô hồn, dưới chân ông là một chiếc xoong, một chiếc chảo đen xì bụi than, méo mó, rách nát. Tôi chạy đến hỏi chuyện ông, tôi nhìn rõ trên mặt ông còn có mấy con ruồi đậu lên, nhưng ông không trả lời, cũng không buồn cả đuổi ruồi nữa. Ông đứng như chết lặng nhìn vào khoảng không hư vô phía trước.

Dù không có kế hoạch từ trước, nhưng các thành viên trong đoàn ai nấy đều móc hết túi ra xem còn được bao nhiêu tiền để gom lại, chúng tôi tặng tiền cho ông và một số người hàng xóm. Trên đường trở ra xe, ai nấy đều cảm thấy nặng trĩu vì còn vô số gia đình không có quà mà họ cũng chẳng còn tài sản gì cả, có mấy bác cứ chạy theo nói “Các cô ơi, nhà tôi vẫn chưa được phát. Chúng tôi không còn gì để ăn cả!”…
Suốt dọc đường về, và cho đến tận bây giờ, hình ảnh người đàn ông đứng chết lặng cứ in đậm trong tâm trí chúng tôi. Phải làm gì để giúp những người dân nghèo vùng lũ có một cuộc sống an toàn, để họ có thể an tâm chống chọi với bão lũ?

Cho đến khi tôi nhìn thấy tấm hình một ngôi nhà gỗ 3 gian với khung sàn bê tông ở Hương Sơn (Hà Tĩnh) trên facebook của một người bạn, tôi đã có ý tưởng để giúp cho những người dân nghèo nơi rốn lũ, những thân phận đã ám ảnh tôi và tất cả những người đã từng tham gia các hoạt động thiện nguyện tại miền Trung mỗi mùa bão lũ. Giờ đây, dự án Nhà Chống Lũ đã chạy được 9 tháng, đã có 54 căn nhà được xây và sẽ còn rất nhiều những căn nhà như thế tiếp tục được xây dựng, nhưng tôi vẫn nhớ mãi hình ảnh người đàn ông khắc khổ này. Tôi chắc rằng tất cả những người bạn đồng hành với tôi trong chuyến đi ấy đều không thể nào quên được.


Người đàn ông trong câu chuyện của chuyến đi cứu trợ lũ lụt năm 2009 tại Quảng Nam